Hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhạc sĩ Lại Thế Hiển đã gửi gắm cả đời mình vào những khúc ca về người lính, về quê hương và những khoảnh khắc đời thường giản dị. Khi ông ra đi ở tuổi 70, ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), âm nhạc của ông không chỉ là kỷ vật; đó là tiếng nói của một thời, là ký ức tập thể về những con người đã cống hiến cho đất nước.

Một khởi đầu giản dị và sớm bộc lộ duyên âm nhạc
Quê gốc Nam Định, lớn lên ở Sài Gòn, Lại Thế Hiển lớn lên trong một gia đình có âm nhạc. Cây đàn do cha tặng khi còn nhỏ đã thôi thúc ông quên hẳn trò chơi tuổi thơ, say mê tự học guitar rồi piano. Dù ấp ủ mơ làm luật sư, đời sống và những biến cố lớn của đất nước đã đưa ông sang một ngã rẽ khác — nơi nghệ thuật trở thành số phận.
Năm 1975, đang là sinh viên năm nhất ngành luật, Thế Hiển bị cuốn hút vào phong trào văn nghệ quần chúng; những buổi sinh hoạt thanh niên ở quận Phú Nhuận chính là lớp trường đầu tiên để ông luyện giọng, mày mò sáng tác và gặp gỡ những người thầy định hướng. Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ An — người nhận ra tố chất thanh nhạc ở ông — đã khuyên ông học bài bản. Lời khuyên đó là khởi đầu cho con đường chuyên nghiệp: ông dự tuyển vào Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, được đào tạo trung cấp thanh nhạc và nhanh chóng đảm nhận vai trò đơn ca chính.

Đi tìm chất liệu bằng chính bước chân mình
Thế Hiển không sáng tác từ phòng thí nghiệm cảm xúc. Ông đi thực tế, tận tay cảm nhận nhịp sống nơi đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, biên cương và hải đảo. Những năm đầu thập niên 1980, ông tâm sự rằng “ở rừng còn nhiều hơn ở thành phố” — phát biểu ấy nói lên phương pháp sáng tác của ông: viết bằng trải nghiệm, bằng tấm lòng hiện hữu giữa những con người ông hát về.
Chính các chuyến công tác dài ngày đã sinh ra những ca khúc “đời” mà không hư cấu. Ông ngồi đó, quan sát, ghi chép, hát cùng chiến sĩ, và rồi lời ca, giai điệu tuôn ra như một bản nhật ký được phổ nhạc.
Khi âm nhạc trở thành tiếng nói của người lính
Hát về anh — “hit” đầu tay được viết tại vùng biên giới Quảng Ninh năm 1983 — là một ví dụ tiêu biểu. Nửa đầu bài như một trang nhật ký chiến trường: “Một ba lô cây súng trên vai / Người chiến sĩ quen với gian lao…”, mô tả chân thực đời lính; nửa sau rực rỡ như mùa xuân ông trở về Sài Gòn: “Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường…”, truyền cho người nghe niềm tin về ngày mai. Bài hát vang lên khắp nơi, tiếp thêm sức mạnh cho những chuyến hành quân, và ở nhiều đơn vị, chiến sĩ đã coi đó là tiếng ca dành cho mình.
Nhạc sĩ Võ Công Phước từng kể rằng thời hoạt động ở chiến trường Campuchia, bài hát của Thế Hiển xuất hiện khắp nơi, như một nguồn động viên âm thầm nhưng mạnh mẽ; nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha nhận định Hát về anh là một trong những ca khúc hay nhất viết về bộ đội biên phòng — một lời chứng thực cho giá trị nghệ thuật và nhân văn của sáng tác ông.
Nhánh lan rừng — một biểu tượng giản dị mà sâu sắc
Ba năm sau, Nhánh lan rừng chào đời và nhanh chóng trở thành ca khúc định danh. Câu chuyện ra đời lại là một khoảnh khắc đời thường: trong nỗi khắc khoải giữa chiến trường Tây Nam, hình ảnh một nhánh lan trắng mọc trên cành cây cháy đã khắc sâu trong ông; sau đó, một chiến sĩ mang nhánh lan trả phép về chợ Bến Thành — đó chính là tấm ảnh nhỏ đầy nhân văn khiến ông viết nên đoạn ca:
“Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng
Thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô…”
Ca khúc ghi lại bút tích của lòng kiên trì và vẻ đẹp mặc nhiên tồn tại giữa gian khó. Từ đó, “nhánh lan rừng” không đơn thuần là quà người lính mang về, mà còn là biểu tượng của niềm lạc quan, của tình yêu bình dị dành cho quê nhà.

Đa dạng đề tài — từ chiến trường tới góc phố đời thường
Ngoài đề tài người lính, Lại Thế Hiển còn bắt gặp thơ trong phố, trong những vụn nhỏ của đời sống. Tóc em đuôi gà nảy sinh vì một tình huống vụn vặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: một cô học trò đạp xe, mái tóc đuôi gà và tà áo dài trắng khiến ông dừng lại cảm xúc. Bài hát sau đó trở thành một giai điệu tuổi học trò, được nhiều thế hệ yêu thích, đặc biệt qua giọng hát của Quang Linh.
Dấu chấm hỏi là một minh chứng khác cho khả năng quan sát và nét nhân văn sâu sắc của ông: những đứa trẻ bán vé số, những em mồ côi giữa thủ đô đã gợi lên trong ông câu hỏi lớn về số phận và lòng trắc ẩn.
Người đồng hành với Trường Sa, Trường Sơn và tuổi trẻ
Lại Thế Hiển không chỉ viết về lính biên phòng; ông có mặt ở Trường Sa, Trường Sơn, và nhiều nơi khác, đưa âm nhạc đến với người lính nơi tiền tuyến, trao nhạc và nhận lại những câu chuyện làm nên ca khúc. Bà Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – nhớ về ông với hình ảnh ôm đàn hát như thể đó là lần cuối, sẵn sàng cất lên ca khúc tặng các em thiếu nhi hay chiến sĩ sau mỗi chuyến đi.
Nhà thơ Lê Minh Quốc gọi ông là “nghệ sĩ đồng hành cùng tuổi trẻ” — danh xưng ấy phản ánh đúng tinh thần của Thế Hiển: luôn đi cùng, nghe cùng, viết cùng đời sống của những con người ông trân trọng.

Di sản âm nhạc và cuộc đời gia đình
Ông để lại một kho tàng ca khúc đa dạng: những bản tình ca tươi trẻ, những bài hát viết cho thanh niên, nhưng nổi bật nhất vẫn là hàng chục ca khúc về người lính — những ca khúc đã được hát vang suốt nhiều thập niên. Năm 2023, ông công bố tuyển tập Hát về anh – Nhánh lan rừng gồm 40 ca khúc tiêu biểu, là một sự tổng kết xứng đáng cho sự nghiệp sáng tác đầy nỗ lực.
Về đời tư, Thế Hiển trải qua nhiều thăng trầm tình cảm. Sau ba cuộc hôn nhân không trọn vẹn, ở tuổi 65 ông tìm thấy bến an thứ tư bên bà Kim Phượng. Niềm vui gia đình còn được nhân lên khi hai người con bước tiếp con đường âm nhạc: con trai Bảo Huy là nhạc sĩ, con gái Lan Anh là ca sĩ — hai mạch nối để âm nhạc của ông tiếp tục sống trong thế hệ sau.
Cuối đời vẫn là người nghệ sĩ say âm nhạc
Dù sức khỏe sa sút, niềm đam mê âm nhạc ở ông không hề nguội. Ông vẫn lên kế hoạch, vẫn nghĩ đến các đêm nhạc kỷ niệm và các dự án với Hội Âm nhạc TP.HCM, dự định được nhen nhóm sau khi ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân — những dự định ấy chưa thành vì bệnh tình nặng lên.
Khi cộng đồng nghệ sĩ đến thăm vào cuối tháng 9, những người bạn kể lại: dù yếu, đôi mắt và giọng nói ông vẫn ánh lên đam mê, vẫn nhắc tên những bài hát, những chuyến đi, như thể âm nhạc chính là hơi thở giữ ông ở lại.
Một tiếng hát, một di sản còn vang mãi
Sự ra đi của Lại Thế Hiển là mất mát lớn của đời sống âm nhạc Việt Nam — đặc biệt với dòng nhạc viết cho bộ đội, cho thanh niên xung phong và những vùng biên viễn. Những ca khúc như Hát về anh, Nhánh lan rừng, Trường Sa ơi chúng con đã về, Đêm nay anh ở Trường Sa, cùng nhiều sáng tác khác, không chỉ lưu giữ giai điệu mà còn lưu giữ ký ức, tình cảm và tấm lòng tri ân dành cho người lính và quê hương.
Trên mạng xã hội và trong các buổi tưởng niệm, khán giả đã chia sẻ lại những câu hát như một cách tiễn biệt: “Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ / Vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ.” Đó không chỉ là lời hát — đó là di chúc tinh thần của một người đã dùng phần đời mình để ghi chép và cất lên những lời ru cho Tổ quốc.

Lời tiễn biệt và tấm lòng chia sẻ
Những giai điệu Thế Hiển để lại sẽ còn sống trong tim khán giả, trong các buổi họp mặt thanh niên, trong các chuyến đi tới đảo xa. Âm nhạc của ông đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng những ai từng một thời mang ba lô, cầm súng, hay chỉ đơn giản là một người con trở về nhà với nhánh hoa trên tay.
Dịch vụ mai táng trọn gói tiết kiệm Tang Lễ Việt xin thành kính phân ưu cùng gia đình nhạc sĩ. Cầu mong ông yên nghỉ thanh thản — những khúc ca ông trao tặng cho đời sẽ mãi là nhịp đập ký ức, nhắc chúng ta về lòng biết ơn, về sự hy sinh thầm lặng và về vẻ đẹp giản dị của những điều đời thường.
